Giới thiệu một đoạn kịch thơ Kịch thơ Việt Nam

Để minh họa cho bài, sau đây là một đoạn kịch thơ trong vở Hận Nam Quan của thi sĩ Hoàng Cầm:

Một đêm giăng mờ lạnh lẽo. Tiếng tiêu nào trên ngàn xa văng vẳng trong sương. Trên một khu rừng gần Ải Nam Quan, chi chít cây cối, có một bóng đen vạch cây, rẽ lá tìm đường. Gần chỗ ấy, Nguyễn Phi Khanh (cha Nguyễn Trãi) bị giam trong một cái cũi lớn. Lúc đó đã nửa đêm. Bốn bề tịch mịch. Duy có tiếng tiêu vẫn réo rắt, não nùng. Thỉnh thoảng có tiếng mõ cầm canh xa xa. Hồi lâu, Phi Khanh hơi cử động và ngồi dậy.
  • Phi Khanh:
Đây biên giới hai nước thù đẫm máu;Đây Nam Quan...con mắt khép tình thâmLối qua lại của một loài cuồng khấuLà Nam Quan...chua xót bóng nghìn năm......
  • Phi Khanh:
Con yêu quý! Chớ xuôi lòng mềm yếuGác tình riêng, vỗ cánh trở về Nam!Con về đi! Tận trung là tận hiếuĐem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tangNếu trời muốn cho nước ta tiêu diệtThì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanhKhông bao giờ! Không bao giờ con chếtVề ngay đi rồi chí toại công thành!Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạmThì nghiến răng vung kiếm quét quân thùTrãi con ơi! Tương lai đầy ánh sángCha đứng đây trông suốt được nghìn thu.
  • Nguyễn Trãi (quỳ lạy)
Cha nói đến tương lai đầy ánh sángKhiến lòng con bừng tỉnh một cơn mêQuỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạmRời Nam Quan, theo gió, con bay về.
  • Phi Khanh:
Ôi! Sung sướng, trời sao chưa nỡ tắtVề ngay đi! Ghi nhớ hận Nam QuanBên Kim Lăng, cho đến ngày nhắm mắtCha nguyện cầu con lấy lại giang san.
  • Nguyễn Trãi:
Hận Nam Quan, biết bao giờ phai nhạt,Biết bao giờ cạn lệ khóc cha giàLúc vĩnh biệt thật trăm nghìn chua xót!
  • Phi Khanh:
Về ngay đi Nguyễn TrãiNâng gươm thề, đem quốc sử mà soi.
  • Nguyễn Trãi:
Đã đến giờ con lìa xa quan ải,Kể từ nay Nam Bắc cách đôi nơi.
  • Phi Khanh:
Đêm sắp cạn, về ngay đi Nguyễn Trãi,Nhớ Nam Quan là vết máu trên đầu...
  • Nguyễn Trãi:
Trên ngọn núi, nắng phơi màu hy vọngCon biết rồi, bóng dáng của nghìn xưaCon hiểu rồi, linh hồn cha cao rộngSẽ bay về theo lớp gió mây đưaTiếng chim ca vang lừng, sao mãnh liệt!Gió bình minh phơi phới tuổi thanh xuân...(Nguyễn Trãi lùi dần vào các khóm cây)Kính chúc cha lên đường sang cõi chết,Vui từ nay cho đến lúc ly trần.

Tiếng tiêu vẫn mơ màng, gió sớm nổi lên, Phi Khanh quắc mắt nhìn theo con[5].